Review truyện Dụ Tình của tác giả Ân Tầm

Ân Tầm và hiện đại, giống như bầu trời đêm vằng vặc cần những ngôi sao điểm xuyết để thêm phần huyền ảo, như mặt hồ phẳng lặng cần ánh trăng dát bạc để trở thành dải ngân hà tuột khỏi mây. Bất kì một bộ nào của Ân Tầm, dù dài lê thê gần cả nghìn chương hay những tác phẩm kinh điển đã làm nên tên tuổi của cô, cũng đều gắn lền với hiện thực cuộc sống, những góc khuất của vẻ hào nhoáng trong xã hội thượng lưu. Đọc truyện của Ân Tầm, khán giả dễ tự nhủ rằng đó sẽ là bộ yêu thích nhất của tác giả này, rồi sau đó lại ngậm ngùi nhận ra rằng, Ân Tầm chính là một kẻ vô lương tâm, không ngần ngại khiến con dân vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong túi ra để sở hữu ấn phẩm mới, và lại chìm đắm trong biển tình say sưa, ngược lên ngược xuống cũng vẫn cam lòng theo dõi. dụ tình ra đời, được đánh giá là “tình yêu suy đồi đạo đức” khiến ai ai cũng tò mò muốn xem, rốt cuộc nữ tác giả này có gì không dám thử nghiệm không dám đưa lên trang sách của mình.

Vẫn bám theo cốt truyện nữ cường quen thuộc, kể về chuyện tình của Louis Thương Nghiên và Lạc Tranh. Hai người giống như núi và biển, tồn tại cùng nhau nhưng không thể gặp gỡ, một người thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt ở Pháp, một người là nữ luật gia xinh đẹp với quá khứ trùng điệp tại HongKong. Hai người tình cờ gặp gỡ lần nhau qua một người đàn ông tên Ôn Húc Khiên, nam nhân trong lòng nữ chính, từng giúp đỡ cô thoát khỏi nợ nần và tiếp tục được đi học. Khi mới tiếp xúc, Louis Thương Nghiêu tiếp cận Lạc Tranh với ý muốn trả thù cho tai nạn của em trai mình, sau dần, lòng hận thù trở thành tình yêu thương, bao bọc, nhận ra cô chính là người mà cả đời anh muốn gắn bó, cưng chiều.

Tôi có chút hơi ngạc nhiên với cái mác “ngược tâm” mà editor gắn cho truyện, nó khiến tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chiến đấu với những ngôn từ hiểm hóc nhất, đau đớn nhất. Cuối cùng nhận lại chính là một chiếc bánh vị dâu tây, có tí xíu chua chua nhưng bản chất vẫn là món tráng miệng ngọt ngào cho các chị em phụ nữ. Khổ trước sướng sau, ngược trước sủng sau chẳng phải là điều hiển nhiên của tạo hóa hay sao? Nhất là khi nữ chính của Ân Tầm chưa bao giờ là loại con gái yếu đuối tầm thường, toàn là nữ siêu anh hùng chinh phục cả trái đất bằng tài năng và nhan sắc, nên nhìn chung, tôi nghĩ các độc giả không cần chuẩn bị cả một tập giấy ăn làm gì.

Bàn về sự “suy đồi đạo đức”, điều này thì đúng, so với những chuẩn mực cũa xã hội bây giờ. Nói ngắn gọn là nữ chính nhà mình ngoại tình với bạn của người yêu, rõ ràng là mang ơn người ta, thương mến người ta, nhưng bỗng nhận ra đó chỉ là lòng sùng bái, tôn kính. Về cảnh nóng, đây chính là lý do cuốn này nên được gắn mác mười tám cộng, vì nó chân thực và chằng chịt đến mức đáng quan ngại. Vâng thì tình dục là kết cục của tình yêu, nhưng với tần suất miêu tả cũng như cách hành văn, cùng thể loại một nữ nhiều nam thế này, người thích ăn chay như tôi, quả thực không thể tiếp thu hết được. Đọc truyện mà không có tính kiên nhẫn cùng khả năng chấp nhận những mối quan hệ trái với luân thường đạo lý, thì khó mà chịu nổi độ nặng của bộ này. Tôi còn có lúc nghĩ rằng, hóa ra giữa kẻ hiếp dâm và nạn nhân bị hiếp dâm cũng có thể yêu nhau.

Như thường lệ khi doc truyen ngon tinh, nam chính và nữ chính, tài nữ vô cùng xinh đẹp, mạnh mẽ và chu đào, gọi là giỏi việc nước đảm việc nhà, nam chính xuất thân vương tộc, tổng tài, tính sở hữu tột độ và vô cùng nhiều bí mật. Cuộc đời như thể bức họa nàng Mona Lisa của Leonardo De Vinci, uẩn khúc ẩn giấu sau từng chi tiết, bao năm bị chôn giữ, không hiểu sao đến khi gặp nữ chính thì lần lượt được phơi bày. Về Lạc Tranh, cá nhân tôi rất thích tuýp người phụ nữ thành đạt, trọng sự nghiệp, thông minh mưu trí như nàng. Vì nợ cả tình cảm lẫn danh vọng với Ông Húc Khiên, nàng cưới anh để bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc mà quên đi sự thật hiển nhiên rằng cả hai chẳng có tình cảm nam nữ nào với nhau. Một người thì chỉ muốn níu kéo công ty luật sư bên bờ vưc phá sản, coi người yêu như công cụ kiếm tiền, người kia thì không muốn mang tiếng vô ơn, ở lại giúp đỡ và tự thôi miên thứ tình cảm của mình là tình yêu. Sau đó, nàng gặp Louis Lương Nghiêu và bị “dụ dỗ”, với tôi thì chính là bị cưỡng hiếp, có đấu tranh phản kháng rõ ràng. Vô sỉ đến mức, đáng ra nên im lặng mà chôn vùi mối tình một đêm sai trái ấy đi, đằng này lại một lần nữa cướp cô dâu của Ông Húc Khiên ngay trong ngày cưới của họ. Loại người mặt dày không có lương tâm và tự trọng này, tôi không thể chấp nhận nổi, cảm giác như nữ chính chẳng khác gì một nô lệ tinh dục, bị trao đổi như một vật phẩm để đổi lấy tiền đầu tư. Cho dù xét đến cùng, Thương Nghiêu chính là vị đấng toàn năng kéo Lạc Tranh ra khỏi vũng bùn đen tối, lại vì cô mà hi sinh bản thân, gạt bỏ tư thù để học cách yêu thương thành thật.  Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, một người đàn ông biết ăn năn hối lỗi, từ hận thành yêu, từ bỏ mục đích cá nhân của mình để sủng ái một nữ luật sư đánh thép, kiểu người nhu vậy rất dễ làm xiêu lòng con tim những thiếu nữ ưa chuộng hòa bình, mưu cầu sự bình yên.

Nhìn chung, truyện của Ân Tầm thì luôn có những tình tiết khiến người đọc mất hết kiễn nhẫn hoặc cáu giận mà tử bỏ việc theo dõi, nhưng trải qua bể khổ gian nan, nhân vật của Ân Tầm từ không hoàn hảo cũng dần tôi luyện được bản thân, trở nên nhu mì hơn, biết cách đối nhân xử thế hơn. Đã nhảy hố Ân Tầm thì tuyệt đối không được đánh giá một cách lửng lơ, không được đọc một nửa rồi nói rằng tác phẩm đó tệ hại, thấp kém, mỗi cuốn sách của nàng đều là một cuốn giáo dục con người, dạy ta cách từ bỏ những thứ an toàn, dạy ta làm thế nào để kiểm điểm được bản thân, dạy ta nhìn rộng hơn ra thế giới xung quanh để thấy rằng ta còn thiếu hụt như thế nào. Tỉ dụ như nam chính, quyền lực nắm gọn trong tay, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, dung nhan đạo mạo xuất chúng, lối sống hạch sách ngang ngược, nhưng khi gặp được người phụ nữ có năng lực học vấn, chính hắn lại hạ bản thân xuống một bậc, một lòng bảo vệ nữ nhân bất hạnh, gạt bỏ được mối thù lầm lỡ che mờ chính đạo bấy lâu. Cũng dành lời khen ngợi cho tác giả thật sự tài năng, lượng kiến thức đồ sộ đáng nể, từ phân tích tâm lí, thơ ca nhạc họa, luật pháp chuyên ngành, thưởng thức ẩm thực,…đều kết hợp nhuần nhuyễn, tạo nên những trang sách màu sắc và cuốn hút. Chẳng có lý do gì để chê bôi nữ nhà văn này, chỉ có cái, tư tưởng của cô hơi hàn lâm, mường tượng ra những thứ mà người thường khó lòng nghĩ ra nổi khiến người đọc hoang mang tột độ. Với cá nhân tôi, đọc truyện của nàng khiến tôi cảm thấy vốn sống của mình hẹp hòi hơn một cô gái rất nhiều, nữ chính cũng quá ư hoàn hảo, không khỏi cảm thấy hổ thẹn.

Cốt truyện, tình huống, nhân vật, Dụ tình đều diễn đạt lên tới đỉnh điểm, có lẽ vì thế, khi du nhập vào Việt Nam, một làn sóng phản đối dâng trào như hai đảng phái chính trị đến thời điểm tranh cử. Giới mộ điệu chia ra thành hai phe, hoặc tôn sùng tác phẩm như chân ái của cuộc đời khi một mực đi ngược lại với ngôn tình nhàm chán, vạch trần ra những ngặt nghèo mà tình yêu cần trải qua trước khi đơm hoa kết trái, bối cảnh thực tế, ngôn ngữ gần gũi, hoặc coi Dụ tình như con rơi con vãi, gắn cho nó những cái mác như “tha hóa đạo đức”, “chà đạp nhân phẩm”, phá vỡ tất cả những quy luật bất thành văn của ngôn tình, nam nữ chính sống tệ bạc vị kỉ,… Đứng giữa những lời đàm đạo đó, tôi chỉ thấy Ân Tầm quá sức tài giỏi, người yêu kẻ ghét có thế nào thì số lượng bàn tán, quan tâm tác phẩm của nàng vẫn tăng lên chóng mặt, đưa cuốn sách trở thành tác phẩm kinh điển trong sự nghiệp cầm bút. Nghĩ sâu hơn về triết lý, thì nàng đúng, đúng khi thẳng thắn bước một bước khác biệt với thế giới màu hồng ngọt ngào, tình yêu thanh mai trúc mã vài chục năm, đợi chờ nhau trong vô vọng. Cuộc đời nên có những trắc trở, người với người có duyên có nợ, trả xong sẽ xa lìa, hữu duyên sẽ gặp gỡ, để cùng nhau hoàn thiện, cùng nhau phát triển. Hơn thế, yêu là hòa quyện cả về thể xác và tâm hồn, tại sao chúng ta cứ trốn tránh về những nhục cảm cơ thể và trói buộc tình yêu trong sự thanh thuần, ngộ nhỡ sau này có ai yêu mình mà chỉ biết cầm tay, đêm tân hồn rực rỡ mặn nồng, cũng chỉ cầm tay thơm má rồi đi ngủ, thì thế gian này có mấy người biết thế nào là cực điểm, thế nào là thăng hoa.

Nhìn chung, nếu ai đã yêu Ân Tầm thì hãy tiếp tục yêu nàng, ai dám ăn mặn thì hãy trải nghiệm đọc truyện chữ Dụ tình để được tắm mình trong một khu rừng tầm xuân đa sắc thái, ai sủng nữ và theo chủ nghĩa nữ quyền thì nhất định nên đọc, dù có lúc sẽ muốn tế sống tác giả vì hành hạ nữ chính như một món đồ chơi tình ái. Tôi muốn nhắn tới các độc giả trẻ tuổi rằng, các em có thể tò mò, có thể khao khát và nghĩ rằng mình chẳng có vấn đề gì vì đây chỉ là một quyển truyện, thì nên dừng lại. Các em cần đủ chin muồi để thực sự hiểu rằng, tình đã được dụ thì sảy chân chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.

Review by Minh.

Nội dung cùng danh mục