Top truyện ngôn tình cổ đại có kết thúc buồn nhất kỳ 1

Ai nói thời phong kiến, chỉ có môn đăng hộ đối, chỉ có tình cảm cha mẹ đặt đâu con ngồi đó? Quả thực, dù cho ở bất kỳ đâu, tình yêu vẫn luôn hiện hữu và bừng tỏa sức sống. Bởi lẽ, tình yêu luôn có sức mạnh lớn lao và diệu kỳ như thế đấy. Nó có thể tái sinh hoặc hủy diệt một con người trong chớp mắt. Nó thắng được cả không gian, thời gian lẫn mọi hiểm nguy.Trong thời đại phong kiến nhiều hà khắc, con người bị ràng buộc bởi vô vàn quy tắc lễ giáo, tình yêu lại càng chịu đựng nhiều sóng gió hơn. Nhưng không có nghĩa nó sẽ bớt đẹp hoặc sẽ trở nên tầm thường. Tình yêu ở nơi đó, vẫn luôn là hiện thân của những gì đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất nhưng cũng là bi thương nhất, ám ảnh nhất. Chính vì như thế, tình yêu thời cổ đại, thời phong kiến luôn có sức hút đặc biệt đối với độc giả, dù trái tim chúng ta sẽ nhiều lần quặt thắt khi chứng kiến bi kịch trong tình yêu ở nơi cách chúng ta hàng ngàn năm về trước.

Sau đây là top những truyện ngôn tình cổ đại có kết thúc buồn nhất trong list ngon tinh (kỳ 1): (Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân và không sắp xếp theo thứ tự cao thấp. Vì mỗi tác phẩm đều có những điểm hấp dẫn riêng biệt).

1. Phế Hậu Tướng Quân (Nhất Độ Quân Hoa)

Phế Hậu Tướng Quân là câu chuyện tình đau lòng và quá nhiều bi thương của nữ tướng quân Tả Thương Lang.

Nhất Độ Quân Hoa là tác giả “tàn nhẫn” rất nhiều với những nhân vật của mình, nhất là đối với những nữ nhân vật cùng tình yêu của họ. Phế Hậu Tướng Quân được bình chọn là “đỉnh cao của ngược tâm ngược thân”, một câu chuyện có cái kết vô cùng ngược đãi trái tim độc giả, một câu chuyện tình buồn khiến ai cũng phải rơi nước mắt không ngừng từ đầu đến cuối. Dù chỉ vỏn vẹn 13 chương nhưng sức ám ảnh mà truyện mang lại thì không thể diễn tả bằng lời.

Tả Thương Lang là một cô nhi sống lang bạt khắp chốn không nơi nương tựa, trong một lần đi chiến trận, hoàng tử Mộ Dung Viêm đã nhặt nàng về nuôi dưỡng như nuôi một con thú săn. Hắn huấn luyện nàng thành một tướng quân mạnh mẽ nơi sa trường, mạnh mẽ mà độc lập trở thành cánh tay phải đắc lực cho hắn trong giấc mộng đế vương.

Vì hắn, nàng chưa từng tiếc nuối điều gì. Nàng yêu hắn bằng một tình yêu si mê, khờ dại và đầy tôn thờ. Hắn giống như tín ngưỡng của nàng. Nàng vì hắn mà làm biết bao chuyện để hắn đường đường chính chính bước lên ngôi cao. Nhưng đế vương thì bạc tình, Thương Lang đã tin nhầm người.

Hắn xem nàng như công cụ để hắn giành lấy quyền lực và thỏa mãn ham muốn nhục thể. Hắn lấy việc dày vò nàng làm vui. Hắn chưa từng thương xót nàng. Đời này của hắn, hắn chỉ yêu duy nhất thanh mai trúc mã, yêu hoàng hậu của hắn là Khương Bích Lan mà thôi. Hắn chấp mê bất ngộ theo đuổi niềm tin mù quáng của hắn mà mặc kệ tình yêu của nàng.

Vì người hắn yêu, hắn đẩy nàng đi tìm cái chết. Vì đứa con trong bụng hoàng hậu của hắn, hắn bắt Tả Thương Lang phải đánh đổi con mình. Độc giả chắc chắn sẽ đau xót và ám ảnh vô cùng khi chứng kiến cảnh tượng Khương Bích Lan nhét rắn vào miệng, vào cổ họng nàng. Còn hắn, chỉ dửng dưng đứng nhìn. “Chủ thượng, Thương Lang không biết sẽ ngủ bao lâu, cũng không dám chắc mình sẽ tỉnh lại. Giang sơn của người, đã không còn chiến tranh, thế giới của người, đã không còn cần Thương Lang nữa.”

Quá nhiều đớn đau bủa vây nàng. Quá nhiều phản bội, dối lừa lẫn chà đạp phủ lên cơ thể yếu ớt đó. Có lẽ, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất cho Tả Thương Lang. Thời khắc nàng uống ly rượu độc đó, nàng thấy thật nhẹ nhàng, vì nàng biết, đời này chẳng còn gì lưu luyến. “Thần gọi tên người suốt, thần vẫn hi vọng mong manh chủ thượng yêu thần, dù chỉ một chút thôi, chủ thượng sẽ phái người đến cứu thần, như vậy có lẽ nó sẽ không chết.”
“Nhưng thần cũng biết người sẽ không tới, bởi vì Khương Hoàng hậu quan trọng hơn thần, giang sơn Viêm triều quan trọng hơn thần, thể diện của người cũng quan trọng hơn thần. Tất cả… đều quan trọng hơn thần.”

Nhưng Mộ Dung Viêm nào biết rằng, khi nàng chết đi rồi, hắn sẽ đau đớn như thế. Hắn đâu biết rằng, hóa ra hắn yêu nàng như thế. Chỉ vì hắn qua ngu si, quá cố chấp mà đã đánh mất nàng. Để giờ đây, chỉ còn tràn ngập ân hận và bi thương khi hắn ôm lấy mộ nàng mà khóc nấc như một đứa trẻ.

Nàng vì hắn mà uống cạn ly rượu độc, hắn vì nàng cả đời thủ tiết…

Một chuyện tình buồn bã và đau đớn đến nỗi, độc giả sẽ cảm thấy trái tim bị bóp nghẹt theo từng diễn biến tâm lý của nhân vật. Mong rằng nếu có tái sinh ở kiếp sau, nàng sẽ được bình an mà hưởng trọn niềm vui điền viên giản dị, ấm áp cùng gia đình. Chén canh Mạnh Bà nơi Vong Xuyên hà kia sẽ xóa sạch mọi khổ đau kiếp này cho Thương Lang…

Độc giả có thể cảm nhận nỗi đau đớn tột cùng của cô gái tên Thương Lang ở đây: https://thegioitruyen.com/phe-hau-tuong-quan.3704/

2. Đông Cung (Phỉ Ngã Tư Tồn)

Đông Cung được đánh giá là truyện ngôn tình hay nhất và đau đớn nhất của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.

Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là “mẹ ghẻ” bởi mức độ ngược các nhân vật trong truyện thuộc hàng đỉnh cao của cô. Và trong một loạt những câu chuyện tình buồn ấy, câu chuyện đau đớn nhất, day dứt nhất và bi ai nhất, không ai khác chính là Đông Cung. Cổ nhân nói rằng: “Tình là dây oan”. Quả nhiên, điều đó không sai. Ít nhất là đối với cuộc tình đầy đau khổ và nhiều nước mắt của nàng và chàng. Nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ sẽ có rất nhiều chữ nếu như được thốt lên. Nhưng tiếc thay, số phận đã buộc chặt và nghiền nát cuộc đời họ một cách tàn nhẫn nhất.

“Nước sông Quên, đặng quên tình… Sông Quên thần kỳ cho ta ba năm quên lãng, vậy mà không để cho ta một đời được quên.” Những ai vô tình nghe câu nói này, cũng đủ thấy sự đau thương và tuyệt vọng ẩn trong đó. Còn những ai đã từng đọc Đông Cung, thì chắc chắn sẽ cảm thấy đau thắt cõi lòng, vì xót thương cho tình yêu đẹp đẽ mà bi thương của Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân. Nàng vừa yêu và vừa hận hắn – kẻ đã lừa dối nàng, lợi dụng nàng và tàn sát cả bộ tộc của nàng. Nàng muốn quên hắn, muốn mãi mãi quên lãng hắn. Nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn không thể quên đi kẻ khiến nàng đau đớn như xuống địa ngục ấy.

Đáng lẽ, số phận hai người sẽ mãi như đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau. Khi nàng đường đường là Cửu công chúa xinh đẹp tuyệt trần, của Tây Lương quốc. Từ nhỏ, nàng đã sống trong vô vàn ân sủng và nhung lụa. Chỉ vì cầu thân, vì bảo toàn cho quốc gia, nàng mới gạt nước mắt mà lên đường đến Trung Nguyên cầu thân, làm vợ kẻ xa lạ.

Còn hắn đường đường là đương kim thái tử, địa vị tôn quý vô song. Ấy thế mà cũng vì hôn nhân chính trị, bất đắc dĩ bị ép lấy lấy công chúa của dị quốc. Hắn đã có người trong lòng. Nàng cũng chưa từng để tâm đến hắn. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, vì những âm mưu thủ đoạn chốn cung đình đã khiến bánh xe số phận của hai người va vào nhau. Để rồi, tất cả vỡ tan tành thành nghìn mảnh.

Hắn và nàng đã yêu nhau. Yêu nhau vô cùng sâu đậm. Nhưng tình yêu đó, vốn dĩ không thể nào thắng được quyền lực, mưu ma chước quỷ và trách nhiệm hoàng gia mà mỗi người phải gánh lấy. Chỉ trách hắn quá đam mê quyền lực, quá tin vào bản thân mình, mà nhẫn tâm hại người mình yêu nhất, phải vùi thây vào quên lãng.

Để rồi khi nàng tuyệt vọng nhảy vào dòng nước xoáy ấy để đoạn tuyệt với hắn. Hắn mới biết, mọi thứ trên thế gian này, trong mắt hắn, chỉ còn là hư vô. Cái ngôi cao Đông Cung kia, cũng chính là nơi đau đớn nhất, mà hắn phải ngồi. 30 năm trôi qua, hắn vẫn không dám thừa nhận, nàng đã chết. Thái tử phi của hắn, đã nằm im lìm ở ngôi mộ hoang phế kia, không còn là Tiểu Phong nhí nhảnh, hồn nhiên đầy sức sống mà hắn yêu năm nào. Cuộc đời dài dằng dặc như thế, chỉ còn mình hắn phải cô độc sống đến cuối đời.

“Có con cáo nhỏ cô đơn, ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,
Cơ mà đâu phải ngắm trăng, cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.
Có con cáo nhỏ bơ vơ, ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,
Nào đâu cáo muốn sưởi mình, cáo đợi cô mình cưỡi ngựa đi qua.”

Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn.

Độc giả có thể khóc cười cùng số phận nghiệt ngã của họ ở đây: https://thegioitruyen.com/dong-cung.4396/

3. Hoa Thiên Cốt ( Fresh Quả Quả)

Chuyện tình buồn và nhiều nuối tiếc trong Hoa Thiên Cốt từng khiến nhiều độc giả ám ảnh không thôi.

Nếu có kiếp sau, chắc có lẽ, nhiều độc giả đã mong muốn rằng, Tiểu Cốt và Bạch Tử Họa đừng nên gặp nhau. Thà mỗi người sống một cuộc đời bình đạm lặng lẽ của mình còn hơn phải gặp nhau rồi chịu bao dày vò ngược tâm lẫn sinh ly tử biệt như thế. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau tình ái khi chứng kiến người mình yêu chết vì mình mà bản thân còn chưa kịp nói một tiếng yêu. Những ai từng trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu, sẽ càng thấu hiểu hơn sự ngược tâm đớn đau mà câu chuyện trong Hoa Thiên Cốt mang đến.

Hoa Thiên Cốt là một câu chuyện tình buồn và nhiều nuối tiếc giữa sư phụ Bạch Tử Họa và đồ đệ Tiểu Cốt của mình. Họ là sư – đồ, là thượng tiên nắm trong tay sinh mệnh của cả thế gian – là yêu thần đáng sợ trong truyền thuyết. Có rất nhiều rào càn, ngăn cách tình cảm của họ. Khiến họ chưa từng một lần dám thừa nhận tình cảm đó, dù nó mãnh liệt đến thế nào. Cả hai cứ cố chấp như thế, để rồi bao đau thương cũng từ đây mà bắt đầu.

Tiểu Cốt yêu Bạch Tử Họa sâu sắc vô cùng. Nhưng nàng chưa từng dám mở miệng thừa nhận, cũng chưa từng dám nghĩ con người cao cao tại thượng đó cũng yêu mình, vì mình mà làm vô số việc trái với luật lệ. Chính vì như thế, cho nên nàng hận chàng. Hận chàng vô cùng, vì quá yêu nên càng đau lòng mà sinh hận. Nàng có thể hủy diệt cả thiên địa, cả tính mạng của mình, nhưng không thể xuống tay với chàng. Đến cuối cùng, nàng tự tay kết liễu mạng sống mình, mang theo đau đáu câu hỏi về tình yêu của sư phụ, chấm dứt mọi khổ đau nàng phải chịu, mặc kệ nỗi bi ai của Bạch Tử Họa mà ra đi.
“Ngay cả việc yêu ta, chàng cũng không dám thừa nhận vậy chàng lấy tư cách gì chết cùng ta? Bạch Tử Họa! Lấy danh nghĩa của thần ta nguyền rủa chàng đời này kiếp này, suốt đời suốt kiếp, bất lão bất tử, bất thương bất diệt”.

Có lẽ, cái chết của nàng là sự giải thoát tốt nhất, cũng là sự ích kỷ duy nhất của nàng, bởi sau bao đau thương vì Lục giới, nàng xứng đáng được tự do… “Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết. Người ta yêu, một mực muốn giết ta. Người ta tin tưởng, phản bội ta. Người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không muốn gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta.”

Nhưng còn Bạch Tử Họa, chàng có yêu nàng không? Chàng thực sự rất yêu nàng, yêu nàng toàn tâm toàn ý, không vương chút lợi dụng. Nhưng giữa họ, có quá nhiều ngăn cách để chàng dũng cảm thừa nhận tình cảm đó. Sống vô vi ba trăm năm có lẽ, chàng chưa từng đau đớn như thế. Chàng vào sinh ra tử bao nhiêu lần, chỉ để cứu sống nàng. Chàng tuyệt tình, nhẫn tâm nhưng vẫn luôn tin tưởng vào bản tính thiện lương của nàng. Dù Tiểu Cốt là yêu thần thì sư phụ vẫn muốn chừa một đường sống cho nàng. Trọng trách của cả thiên hạ đè nặng vai chàng, chàng tuyệt nhiên không thể phụ. Cho nên, chàng đành phải phụ nàng. Đó chính là đau đớn và bi ai của Bạch Tử Họa. Không yêu mà nhẫn tâm thì là thường tình, nhưng vì yêu mà phải nhẫn tâm, thì còn đau đớn gì bằng. Lại phải tận mắt chứng kiến nàng tự sát trước mặt, thử hỏi, nỗi đau của Bạch Tử Họa, tình yêu của Bạch Tử Họa, mênh mông và sâu sắc đến nhường nào. “Đời này ta sống vì Trường Lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì được cho nàng ấy. Ta không phụ Trường Lưu, không phụ Lục giới, không phụ trời đất, nhưng cuối cùng lại phụ nàng, phụ cả bản thân ta”.

Chàng phải tiếp tục sống chuỗi ngày cô độc ấy đến vạn năm, mà không còn tiếng cười của nàng ở bên. Tận cùng của tình yêu và đau đớn, chắc chỉ có đến thế mà thôi. “Giữa thiên hạ và ta, chàng chọn ai? Ta chọn thiên hạ nhưng ta sẽ chết cùng nàng!”…

Độc giả có thể thưởng thức câu chuyện tình buồn và đầy tiếc nuối này ở đây: https://thegioitruyen.com/hoa-thien-cot.5496/

Review bởi Mei.

Nội dung cùng danh mục